CUỘC THI "TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BỀN VỮNG" - BÀI THI SỐ 10


Bài dự thi thứ 10 cuộc thi môi trường do Chinh Phục tổ chức "Tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên bền vững" Hãy bình chọn cho bài viết bằng cách: Cách 1: Truy cập vào Fanpage Chinh Phục - Vietnam's Brainiest Kid:https://www.facebook.com/chinhphuc.vietnambrainiestkid LIKE và COMMENT vào bài viết được đăng tải trên fanpage Cách 2: Click vào nút "Thích" tại bài viết này!
 
BÀI DỰ THI SỐ 10 - CUỘC THI "TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BỀN VỮNG"
 

Buổi tối hôm ấy, sau một ngày học tập mệt mỏi,ngồi vào bàn học, và chẳng biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi mất. Trong cơn mơ, tôi đã thấy mình được vào một tòa nhà rất đồ sộ, ở đấy, tôi ngạc nhiên vì có rất nhiều cây cối, động vật và thậm chí là cả những loài đã tuyệt chủng. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có một giọng nói rất đanh thép:

-Ngươi là đại diện cho loài người phải không? Đã biết tội lớn chưa hả?

-Tôi... tôi làm sao mà có tội chứ? Tôi.... tôi đâu có làm gì các bạn đâu?

-Lại còn chối hả? Chẳng lẽ ngươi không biết đồng loại của mình đã làm gì quá đáng và dại dột hay sao? Vậy để chúng ta nói cho ngươi biết.

Tôi chẳng kịp phản ứng gì cả, từng người một, từng người một tố tội loài người. Đầu tiên là một ông cây già, thay mặt cho thực vật lên tiếng:

-Từ thuở mới hình thành Trái Đất, thực vật bọn ta đã chiếm hữu và là người đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này. Thế nhưng rồi sau nhiều năm biến đổi, mẹ Đất đã chào đón thêm một giống loài mới đó chính là con người. Để vui vẻ hòa thuận chúng ta sẵn sàng giúp đỡ nhân loại. Thực vật cho thức ăn loài người, ngày ngày chúng ta chăm chỉ lao động để cung cấp ôxi cho động vật và nhân loại các ngươi. Thế nhưng dường như bạc đãi, phớt lờ tất cả, loài người hung hãn đòi chặt phá chúng ta. Bao nhiêu loài cây đã chết, ngay cả khi chúng còn quá bé, đang độ tuổi phát triển, mà loài người vẫn nhẫn tâm chặt phá. Dần dần hàn loạt loài cấy đứng trước bờ vực tuyệt chủng, con người vẫn không nương tay, với lòng tham vô đáy của mình, loài người đã sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi lấy lợi nhuận. Rồi thứ gì đến cũng phải đến thôi, biến đổi khí hậu, thiên tai, thiếu thực phẩm, đó chính là quả báo của con người đấy.

Sau tiếng nói của cụ cây, các loài thực vật khác cũng đồng thanh lên tiếng phản đối loài người. Tôi sửng sốt, vội vàng đáp lại:

-Thực sự rất xin lỗi các bạn nhưng gần đây loài người chúng tôi đã cố gắng trồng nhiều cây xanh, bảo vệ môi trường, phủ xanh đất trống đồi trọc rồi mà, tình hình đã được cải thiện rất nhiều rồi đấy.

Sau lời thanh minh của tôi, các bạn thực vật đã lắng xuống. Tuy nhiên lại đến lượt các loài động vật lên tiếng, đại diện là một bác tê giác:

-Có phải mỗi thực vật mà con người mới đối xử dã man đâu. Đến ngay cả chúng tôi- những người anh em được cho là gần nhất của loài người thì bọn chúng cũng đâu có tha. Giết động vật để lấy thức ăn đã đành, đấy chỉ là sự mưu sinh cần thiết thôi. Nhưng việc săn bắn các loài thú quý hiếm để khai thác kinh tế, với cái tư tưởng uống sừng tê giác có khả năng trường sinh bất lão. Chính cái tư tưởng điên rồ ấy đã làm bao nhiêu loài vật tuyệt chủng, chết oan chỉ vì lòng tham lam, ích kỉ của con người.

Tôi sợ hãi trước lời tố cáo ấy, run rẩy, tôi cất tiếng;

-Thực sự xin lỗi các bạn. Nhưng.... các bạn hãy cứ tin tưởng chúng tôi, vì dọa này đã có rất nhiều điều Luật quy định chặt chẽ về việc săn bắt thú quý hiếm. Nhiều người được tuyên truyền đã hiểu ra và yêu quý động vật hơn, trong tương lai tình hình này chắc chăn sẽ được cải thiện.

 Dường như chưa dừng lại ở dó, đến lượt đất, nước, không khí lên tiếng, đại diện là mẹ Đất thân yêu của muôn loài:

-Bớt bao biện đi loài người ơi! Hàng ngày, từng giờ vẫn có hàng ngàn tấn rác thải độc hại chưa qua xử lí xả thẳng ra sông ngòi rồi chôn lấp xuống đất. Con người dường như ở đâu họ cũng vứt rác được, không kể một dòng nước trong veo người ta vẫn thẳng tay ném túi rác xuống mà không hề suy nghĩ. Ngày qua ngày hành động vô ý thức đo lại được coi là điều hiển nhiên, thế nên bao nhiêu con sông bị ô nhiễm, nước đục ngầu, kéo theo đó là hàng ngàn loài thủy sinh thiệt mạng theo. Đã thế bao nhiêu nhà máy, xí nghiệp được xây lên thay thế cho rừng xanh, mấy cái ống khói cứ nảh khí thải đen ngầu lên bầu trời trong xanh, chưa kể các phương tiện giao thông cũng liên tục nhả những làn khói xám xịt vào bầu không khí. Thật không thể chấp nhận được, chảng lẽ loài người khinh thường cái nôi sự sống của họ như thế sao? Con người lại còn khồn biết tiết kiệm, sử dụng năng lượng một cách thoải mái đến cỡ vung tay quá trán. Mà cứ cạn kiệt năng lượng là lại đi khai thác, lại phá rừng và làm ô nhiễm môi trường, phỉa đến bao giờ thì con người mới định thay đổi cái suy nghĩ, hành động vô ý thức của họ đây, ngwoi nói đi.

Tôi bắt đầu thấy hối hận và xấu hổ rất nhiều vì những hành động của bản thân và đồng loại mình. Tôi ân hận nói:

-Thật sự xin lỗi tất cả rất nhiều vì những hành động vô tâm trước đây của loài người. Tôi xin cam kết rằng sau này chúng tôi sẽ có ý thức hơn trong việc xử lí rác thải, tiết kiệm năng lượng, tích cực trồng cây, tuyền truyền rộng rãi đến mọi người để cùng chung tay bảo vệ một môi trường Xanh-Sạch-Đẹp.

-Thôi được, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng để với đồng loại ứng xử tốt với môi trường. Hãy thử tưởng tượng một ngày loài người cô độc trên thế giới này, không còn thực, động vật, nước, không khí, đất thì chắc chắn dù có tiến bộ thế nào con người cũng không thể tồn tại thêm một phút giây nào đâu..

Bỗng chợt tỉnh giấc, tôi bàng hoàng, thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. tuy điều ấy chỉ là ảo mộng nhưng đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh mỗi chúng ta nên có ý thức hơn nữa về việc bảo vệ môi trường. Vấn đề này thực sự đang rất cấp bách và không chỉ là mối lo ngại của một quốc gia nào mà là của cả nhân loại. Hi vọng mỗi chúng ta sẽ thay đổi ý thức, tiết kiệm năng lượng, không xả rác bừa bãi, trồng nhiều cây xanh, tuyền truyền và bảo vệ động vậ quý hiếm, nếu được như vậy thì chắc hẳn cuộc sống con người vừa văn minh lại tuyệt vời hơn nhiều.

 


Các tin đã đưa